Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. Chỉ vì crush, tôi đã quyết định thử những thứ mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm.
Tôi là con một trong một gia đình cũng tạm gọi là khá giả. Bố mẹ đi làm bận rộn nên từ nhỏ tôi đã luôn chơi một mình dù có bà nội cùng ở nhà. Tôi vẽ vời đủ thứ, thay quần áo cho búp bê đến cắm mặt vào tivi chờ đến giờ phim Hàn Quốc chiếu. Tôi cũng rất thích đọc ngôn tình. Cuộc sống có thể nói khá vui vẻ mặc dù không có nhiều bạn bè. Tôi luôn mơ mộng về một chàng hoàng tử sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình như cách Triệu Mặc Sênh gặp được Hà Dĩ Thâm. Có lẽ mơ ước của tôi đã được lắng nghe, tôi trúng tiếng sét ái tình với anh lớp trên hơn hai tuổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã ngưỡng mộ nét điềm đạm, lạnh lùng từ anh, dù cho anh có vẻ như chẳng để ý tôi lắm.
Crush của tôi biết chơi game, lại còn còn ở quán nét, nơi mà tôi cực kỳ ghét.
Theo suy nghĩ của tôi, một người học giỏi có lẽ họ chẳng biết đến những trò giải trí như những đứa con trai khác vẫn hay chơi. Những đứa cùng lớp tôi thường tụ tập nhau hất bài, hay cả ở quán net, nơi mà tôi rất ghét, để chơi trò gì đó hồi trước tôi còn chả biết tên. Nhưng một khoảnh khắc định mệnh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Anh ấy đã xuất hiện ở quán net cách trường tầm 1,5km và cùng hướng về nhà của tôi. Tim tôi đập thình thịch khi lướt ngang và thấy anh ngồi đấy. Mái tóc ướt có lẽ do vừa xong tiết thể dục, áo bỏ ngoài quần, chân gác lên giày và tai nghe choàng cổ. Trong giây phút đó tôi đã ngẩn người và không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc mình lúc này.
Chàng trai của tôi biết chơi game, lại còn còn ở quán nét, nơi mà tôi cực kỳ ghét. Thế nhưng từ ngày ấy, mỗi lần đi ngang chỗ đấy tôi không thể kiềm chế mà cứ nhìn vào trong muốn tìm kiếm anh. Một lần, hai lần, ba lần, tôi không biết là do may mắn nhưng mỗi lần nhìn vào tôi đều tìm được anh rất dễ dàng. Tôi biết được chỗ anh vẫn thường ngồi. Tôi rất tò mò liệu trò chơi nào cuốn hút đến thế khiến anh thường xuyên ghé quán như vậy. Tôi chẳng biết hỏi ai, rằng anh chơi game gi, chơi cùng ai, và thường ra về lúc mấy giờ.
Tôi chỉ biết hằng ngày đi ngang lớp học của anh, sau đó cố tình về trễ để được ghé ngang nhìn anh tại tiệm net và vẫn không biết nên làm gì. Nhưng cơn tò mò cũng lên tới đỉnh điểm, tôi quyết định phải tìm hiểu. Tôi bắt đầu chủ động bắt chuyện cùng bạn bè, đặc biệt là các bạn nam để xem họ thường chơi game gì. Tôi muốn kết bạn với anh ở Facebook để biết được anh thích gì. Tôi tò mò rất nhiều thứ. Cuối cùng tôi cũng biết được trò chơi đang hot được mọi người yêu thích, tôi cũng biết được có một hội nhóm ở trường mình được lập ra để mọi người chia sẻ.
Quả thực là nhiều thứ rất mới lạ với tôi, tôi cũng nhấn tham gia nhóm đó, thực sự rất khác với tôi ngày thường vì tôi rất ngại làm quen người lạ. Tôi lướt hết 436 người trong nhóm chỉ để tìm được facebook của anh và tôi cũng đã tìm được. Anh để nhân vật của mình làm hình đại diện. Tôi rất ngại ngần gửi lời mời kết bạn bởi nếu bị từ chối có lẽ tôi sẽ phát điên mất.
Tôi chỉ biết vào trang cá nhân anh mỗi ngày ngóng xem anh có đăng tải hinh ảnh hay tâm sự gì không, tôi cũng muốn tìm một chủ đề để nói chuyện. Do đó tôi đã quyết định sẽ chơi game này, lần đầu tiên trong đời. Mọi thứ với tôi rất khó khăn bởi tôi chưa bao giờ chơi game nhưng tình yêu là động lực khiến tôi muốn thử. Tôi rất hy vọng sẽ tìm được chủ đề để nói chuyện cùng anh và được anh chấp nhận lời mời kết bạn. Tôi nhất định sẽ vượt qua chính mình.
(Nguồn: https://game4v.com/tap-choi-game-de-duoc-tro-chuyen-cung-crush-885668.g4v)